"Nức Lòng" Với "Viết Về Huyền Trân" từ Fan
(Lê Thanh Huyền Trân)- Vòng liveshow 1 chương trình Giọng Hát Việt Nhí năm 2014 đã được ra mắt khán giả nghe nhạc trên cả nước với những giọng ca "khủng" từ 3 đội huấn huyện viên. Phải nói chưa bao giờ "Cô bé hát nhạc Trịnh" Lê Thanh Huyền Trân hết nóng với khán giả cả nước khi ở tuổi đời còn nhỏ nhưng em có thể thổi hồn vào những ca khúc của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn làm lay động thổn thức biết bao trái tim người nghe nhạc trong và cả nước
Với phần biểu diễn cuối của mình trong đêm liveshow, cô bé Lê Thanh Huyền Trân đã thể hiện ca khúc Một Cõi Đi Về, một lần nữa cô bé lại thả hồn mình vào những cảm nhạc của dòng nhạc này. Tuy nhiên, về phía khán giả đa số ý kiến lại cho rằng: "Ca khúc này đã được hai vị huấn luyện viên, phối lại theo cách mới, làm mất đi bản chất của nhạc Trịnh và làm phần biểu diễn của cô bé Lê Thanh Huyền Trân kém hay đi phần nào".
Ngay sau đó việc này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ những người yêu giọng hát của cô bé Lê Thanh Huyền Trân trên các trang mạng xã hội, nhiều ý kiến tán thành với quan điểm: "Nên để cho bé hát tự nhiên, vì nhạc Trịnh "sinh ra" không cẩn phải thêm bớt gì vào nhiều mà chỉ cần cảm và hát bằng con tim thì sẽ chạm đến nhiều trái tim hơn.. Nhiều ý kiến lại cho rằng:" Bé mới 12 tuổi hát được như vậy là quá hay rồi.. Và nhiều ý kiến lại mong muốn hai vị huấn luyện viên lên thay đổi lại cách huấn luyện bé, để có thể tôn lên "chất giọng" thấm đượm ngọt ngào và trải nghiệm ấy!
Ngay sau những tranh luậntrái chiều ấy, trên fanpage chính thức của Lê Thanh Huyền Trân đã đăng tải một bức thư mang tên "Viết Về Huyền Trân" khiến cho nhiều cảm thấy "nức lòng"
Nguyên văn lá thư chia sẻ:
Trao đổi với admin fan page của bé Trân chúng tôi được biết, đây là lá thư được gửi qua tin nhắn page vào rạng sáng ngày 24/8, tức là sau phần thi của bé Trân, vì lí do tác giả xin giấu tên nên admin không thể tiết lộ danh tính!
![]() |
| Với sự mong đợi của khán giả về phần trình diễn của Lê Thanh Huyền Trân, tuy nhiên ca khúc Một Cõi Đi Về được nhiều khán giả tỏ việc tiếc nuối khi bản phối không hợp với ca khúc này. |
Với phần biểu diễn cuối của mình trong đêm liveshow, cô bé Lê Thanh Huyền Trân đã thể hiện ca khúc Một Cõi Đi Về, một lần nữa cô bé lại thả hồn mình vào những cảm nhạc của dòng nhạc này. Tuy nhiên, về phía khán giả đa số ý kiến lại cho rằng: "Ca khúc này đã được hai vị huấn luyện viên, phối lại theo cách mới, làm mất đi bản chất của nhạc Trịnh và làm phần biểu diễn của cô bé Lê Thanh Huyền Trân kém hay đi phần nào".
Lê Thanh Huyền Trân, một cô bé 12 tuổi là trẻ mồ côi được sư thầy cưu mang từ thuở lọt lòng và bé được giao cho cô Cúc chăm lo, nuôi dưỡng. Là cô bé rất thích hát nhạc Trịnh, cô bé nghe và học hát nhạc Trịnh từ khi 3 tuổi, tất cả việc học hát do các anh trong chùa dạy bé.
Với số phận kém may mắn như vậy, đồng thời bé cũng hay bị những căn bệnh hành hạ khiến cho việc đến trường gặp nhiều khó khăn, tuy 12 tuổi nhưng đến nay bé mới học hết lớp 5 và tạm thời nghỉ học vì thương xuyên bị bệnh suyễn những lúc trái gió trở trời. Thông tin từ cô Cúc, trước đây bé còn bị căn bệnh động kinh hành hạ nhưng ơn Trời đến nay căn bệnh này đã chữa khỏi.
Đến với Giọng Hát Việt Nhí năm 2014, cô bé muốn mang lời ca tiếng hát của mình đến cho mọi người, và nếu khán giả thương được giải thưởng bé sẽ dành để xây cô nhi cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như mình!
Ngay sau những tranh luậntrái chiều ấy, trên fanpage chính thức của Lê Thanh Huyền Trân đã đăng tải một bức thư mang tên "Viết Về Huyền Trân" khiến cho nhiều cảm thấy "nức lòng"
Nguyên văn lá thư chia sẻ:
Một con én không làm nên mùa xuân, nhưng một con én báo hiệu một mùa xuân, và Lê Thanh Huyền Trân chính là con én ấy, em đang báo hiệu một mùa xuân mới. Tôi khát khao mong chờ mùa xuân này, vì tôi biết mùa xuân ấy sẽ đẹp biết bao, êm đềm ấm áp biết bao.Giữa một xã hội xô bồ hối hả, rất hiện đại, rất văn minh, một thời đại của bùng cháy, của khát khao, của đột phá, chạy mãi theo guồng, chạy mãi theo guồng. Cái guồng cuốn đi, mọi người cuốn theo, rồi trở thành nhịp sống quen thuộc. Nhưng giữa khi ấy, một nốt lặng đã xuất hiện! Một bông hoa đã nở giữa sa mạc hoang sơ cằn cỗi. Một hạt giống đã nảy mầm để được lan tràn khắp mọi nơi.Tôi yêu tha thiết cách em cúi đầu chào khán giả, một cái cúi rất sâu và thắm đượm nghĩa tình. Tôi cúi mình trước nụ cười phúc hậu rất đỗi khiêm cung. Một đứa trẻ 12 tuổi với ánh mắt chan chứa tình thương. Một đứa bé 12 tuổi với khuôn mặt toát lên vẻ thánh thiện và bác ái. Tôi không tìm thấy một chút nào uốn éo tạp pha, hay ích kỷ chen ngang cái nhìn trong sáng ấy. Em chân thành từ lời nói đến tiếng ca. Tôi quá ngưỡng mộ một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi này.Và tôi tự hỏi, mình phải làm gì để em trai mình trở thành người như thế khi nó đến tuổi 12? Hay hỏi gần hơn, tôi phải làm gì để tự bản thân mình học được sự khiêm cung, giản dị, mộc mạc, yêu thương và chân thành ấy? Em làm tôi giật mình, hai mươi mấy tuổi đời nhưng bài học của một đứa bé tôi vẫn học chưa xong. Và rất nhiều người lớn khác vẫn chưa học xong. Và nếu ai ai cũng đã học xong, thì chúng ta biết rằng mùa xuân đã về rồi đó. Hôm nay em hát Một Cõi Đi Về. Tôi biết em chưa được hát như em muốn. Và tôi lo sợ rằng sau này em cũng sẽ tiếp tục không được hát như em mong muốn. Hãy để em hát như Còn Tuổi Nào Cho Em. Để em được thả hồn vào đó, thả tình vào đó, được bay trong lời ca tiếng hát hoàn hảo trinh nguyên. Lời ca em chạm vào tim người bằng sự chân thành, thì sự chân thành ấy chớ nên được ép khuôn, sự chân thành ấy cần được đi ra từ chính trái tim em. Em là một nốt lặng giữa bản nhạc rock rực cháy đam mê. Tôi không chê bai nhạc rock, rock cũng rất cần cho tuổi trẻ, cho cuộc sống hôm nay, để người ta đập nát, để người ta bùng cháy khát khao... Nhưng bản nhạc rock nào cũng cần những dấu lặng, để bản nhạc rock trở nên đẹp hơn, để người ta có thể rock tiếp phần còn dang dở sau dấu lặng ấy. Xin em hãy mãi vẹn nguyên là dấu lặng đẹp xinh ấy. Đẹp tinh khôi như hoa sen trắng vươn cao giữa bùn lầy, nhưng mãi đứng vững trong bùn ấy, mãi làm đẹp bùn ấy. Xin cho tâm hồn em mãi luôn thanh cao dạt dào tình thương, một tình thương bất diệt . Xin cho ánh mắt em luôn trong sáng khiêm cung, không vướng vòng tục lụy. Xin cho nụ cười em mãi xanh như thế ấy, không một chút kiêu mạn, mãi tươi như một đóa hoa, làm đẹp cho đời nhưng không bao giờ đòi nhận lại. Và xin em hãy luôn mãi là chính em, để tôi được dõi theo, được học từ em những bài học vô giá, những bài học nhân văn, được thay đổi mình để sống với những gì đẹp nhất, chân thành nhất, và yêu thương nhất. Em đã báo hiệu mùa xuân về, xin hãy tiếp tục làm con én ấy, để chờ đợi cả một đàn én sắp về với em, để cùng nhau làm nên một mùa xuân tuyệt diệu, một mùa xuân tràn ngập yêu thương.Có thể thấy, nguyên văn bài thư trên chúng ta cũng có thể cảm nhận được tình cảm mà tác giả dành cho cô bé Lê Thanh Huyền Trân, vì chính em đã truyền những cảm xúc vào những trái tim đồng cảm, đồng thời tác giả cũng tỏ mong muốn Huyền Trân vẫn mãi là em, là con én mùa xuân về để làm lên một mùa xuân tuyệt diệu, một mùa xuân tràn ngập yêu thương.
Trao đổi với admin fan page của bé Trân chúng tôi được biết, đây là lá thư được gửi qua tin nhắn page vào rạng sáng ngày 24/8, tức là sau phần thi của bé Trân, vì lí do tác giả xin giấu tên nên admin không thể tiết lộ danh tính!
